Hạnh phúc bình dân: MỘT CUỐN SỔ MỚI…

MỘT CUỐN SỔ MỚI…
Cách đây mấy hôm, tôi mua một cuốn sổ. Cuốn sổ vintage, bìa nâu, cứng cáp. Ngay khi nhìn thấy nó tôi đã nghĩ đến hình ảnh mình được ngồi đâu đó trong quán cà phê, thư viện, trên vỉa hè hay công viên để hí hoáy và say sưa viết viết, vẽ vẽ lên những trang giấy ngà trơn láng đó. Cuốn sổ ấy chẳng có hoạ tiết bắt mắt nào, chỉ có một màu nâu ấm áp và giản dị, nhưng nó rất hợp để nằm trong ba-lô của tôi, để theo tôi đi hết chỗ này đến chỗ kia, để tôi cầm trên tay và ghi vào đó tất cả những ghi chú ngẫu hứng về những nơi tôi đi qua, những người tôi được gặp và những cảm xúc bất chợt. Tôi đã tần ngần rất lâu: có nên mua nó hay không? Rồi rốt cuộc tôi lại mang nó về.
Tôi có một bộ bút màu nhưng xài nhiều nhất là cây bút đen. Tôi có rất nhiều bút bi (thường là được tặng, được phát miễn phí hay… cầm nhầm của ai đó), nhưng lại chỉ thích viết bằng cây bút kim kỹ thuật ngòi 0.3. Tôi sực nhớ ra cảm giác lướt ngòi bút, cho những dòng chữ đen tuôn ra trên trang giấy cuốn sổ mới mua mới tuyệt làm sao, nét chữ của tôi viết bằng cây bút yêu thích bao giờ cũng xinh đẹp và đầy phóng khoáng. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn nét chữ tay của mình cẩn thận viết điều gì đó, bấy lâu nay tôi toàn gõ laptop và viết láu nguệch ngoạc. Nhìn lại nét chữ của mình như gặp lại một cố nhân - quen rất quen nhưng lạ rất lạ.
Làm đầy một trang giấy là một niềm vui nho nhỏ của tôi, xem lại nó là niềm vui tiếp theo, nghĩ đến một ngày nào đó cuốn sổ của tôi sẽ dày cộm những hình vẽ, những dòng chữ viết tay về những suy nghĩ thoáng qua – Đầy ắp trong đó là kỷ niệm, là nhung nhớ, là niềm vui, là trăn trở, trang giấy nào cũng thấm đượm tâm hồn tôi, rồi… tôi sẽ tặng nó cho một ai đó như một món quà. Điều gì đó đã theo tôi rất lâu, lắng nghe những nỗi niềm của tôi thay cho một người tri kỷ, giờ sẽ nằm lại với một ai đó tôi rất mến thương.
 
NGỒI TRONG THƯ VIỆN
Tôi ít khi nào đến thư viện để đọc sách. Tôi chưa đọc được trọn vẹn cuốn sách nào của thư viên. Tôi thích ngồi trong thư viện làm công việc của tôi và đọc những cuốn sách tôi tự đem từ nhà theo. Tôi thích cảm giác xung quanh mình có rất nhiều sách, những kệ cao ngất, xếp đầy những cuốn sách, gáy sách đủ màu, đủ thể loại. Điều đó khiến tôi cảm giác rằng bất kỳ điều gì tôi cần đều có thể tìm thấy ở đây, câu trả lời cho mọi thắc mắc đã nằm sẵn trên kệ rồi dù rõ ràng rằng tìm ra nó giữa một rừng sách cũng khó ngang ngửa tự mình suy nghĩ câu trả lời. Ngày đầu tiên bước vào thư viện, tôi đã “tham vọng” là mình sẽ đọc hết những cuốn sách ở đây! Biết đâu tôi sẽ trở thành một người rất ưu tú! Sau đó, tôi từ bỏ tham vọng đọc hết các tựa sách của thư viện dù tôi vẫn lên đây mỗi ngày, cảm giác ngồi ở thư viên giữa rất nhiều sách khiến tôi thấy mình có phần thông thái hơn chút đỉnh.
Tôi ngồi ở thư viện vì ở đây mát mẻ và không mất tiền (trừ tiền gửi xe và làm thẻ thư viện). Tôi đang ngồi viết những dòng này trong thư viện, khi ngước lên, ngồi đối diện tôi là anh chàng mọt sách, đeo mắt kính, mặt đầy mụn chúi mũi vào cuốn sách đỏ đủ dày để đập chết một con chuột. Anh ta cũng tình cờ ngước lên và thấy tôi. Sau đó, anh chàng bối rối cụp mắt trở lại trang sách.
Vẻ lúng túng và bối rối của anh chàng khiến tôi thấy vui vui. Có cái gì đó ngộ nghĩnh, có cái gì đó rất thật, có cái gì đó rất con người. Dạo này, một chút vụng về, lúng túng nghe có vẻ hiếm hoi.
 
VÀ… VIẾT
Tôi vẫn thế… Vẫn thích viết và sau khi viết là tìm ra ai đó đọc những điều tôi đã viết. Đối với tôi, viết cũng như thiền. Là lúc tôi sẽ tĩnh tại nhất, tập trung nhất, suy nghĩ sâu sắc nhất về những gì đang biến chuyển để tôi nhận ra những điều tôi chưa thấy, chưa nghĩ. Khi tôi viết, những điều mới mẻ nảy nở trong tôi. Tôi cho đó là một điều may mắn khi tôi có thể viết, có thể bộc bạch những điều tôi nghĩ, lưu lại mọi thứ xung quanh tôi từ cảnh vật, cảm giác đến những thổn thức dưới những con chữ. Rồi thì lại có ai đó đọc những điều tôi viết, nhìn thấy mình trong đó, chia sẻ những rung động của họ với tôi. Vì thế, viết lách trở nên đặc biệt với tôi. Tôi thấy mình được chạm đến, được thấu hiểu, được đổi trao với những người khác. Thế nên, bất kể khi nào tôi có một cây bút và cuốn sổ để tiếp tục viết, tôi sẽ không thấy cô đơn.
Những ngày nay, tôi đang viết blog :)
Tương tự cuốn sổ, điều gì đó mới mẻ khiến tôi thấy mình hạnh phúc. Có một chỗ để tôi đưa những điều tôi viết lên “phục vụ” mọi người. Có ai đó sẽ đọc, sẽ dõi theo và biết đâu sẽ mỉm cười trước những điều tôi viết. Chỉ nghĩ thế thôi, tôi đã thấy ấm áp!
 
Hôm qua tôi nghe bạn tôi than thở: “Sao dạo này thiên hạ hay than, hay viết những điều dằn vặt, đau khổ. Đọc vào sao thấy đời u ám và đen tối đến chẳng muốn sống!”.
Thế thì… tôi sẽ viết điều gì đó dễ thương một chút. Viết về những điều be bé trong cuộc sống, như sáng nay thức dậy ăn bún bò, rồi nằm chèo queo đọc sách. Chả có gì! Không có tình yêu, không có chia tay sướt mướt, không có ngao duy bốn bể, không bị kề dao sát cổ.
Thế nên tôi viết những dòng này, cho vài điều dễ thương khiến tôi yêu đời mấy bữa nay.
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
Hiển thị tất cả kết quả cho ""